Giới Luật trong Kim Cương Thừa
Ở trong tu hành Phật pháp nói chung và đặc biệt khi tu giáo lý Mật Tông nói riêng, mọi người thường chạy theo các Pháp, các quán đảnh, các thần chú. Nhưng thực tế, điều đầu tiên quan trọng số một đó là giới luật thì không phải ai cũng để ý.
Mọi người cũng sẽ để ý nhưng sẽ không để ý nó nhiều như việc tụng chú hay đi nhận một cái lễ gì đó. Bởi vì tâm lý con người phổ biến, họ thích những cái gì lợi ích cho bản thân. Thích nhanh, thích hiệu quả, thích linh ứng. Cho nên khi đọc Kinh sách nói rằng: Tụng câu chú này thì sẽ được giải thoát, được gia hộ, được những điều không thể nghĩ bàn… Thường tâm lý con người sẽ thích chuyên tâm vào tụng Chú, ngồi Thiền, đọc Kinh, nhận Lễ. Nhưng điều nguy hiểm là họ không xem xét các giới luật mà họ sẽ phải thọ nhận.
Nhận một giáo pháp nào đó ở trong tu hành là cái thứ yếu, cái vô cùng quan trọng hơn cả các việc thực hành pháp đó là một hành giả phải có một bản tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh giúp hành giả có một tri kiến, tức là một cái nhận thức đúng đắn. Bởi vì nếu bạn tụng Chú, bạn tụng Kinh mà bản tâm hay ý định của bạn không thanh tịnh, thì chính các việc trì tụng như vậy đôi khi lại tạo ra những năng lượng tiếp sức cho những suy nghĩ bất tịnh.
Bởi vậy mà tu hành, nhẹ thì không có kết quả, nặng hơn thì sẽ gặp chướng ngại trên đường tu. Phần giới luật này là điều quan trọng số một của tu hành. Mất giới tương đương với việc mất đầu. Đây là lời giáo huấn khẩu truyền của bậc thầy Bổn Sư Lama Jamyang Chokyi Gyeltsen Hổng Nhật đã để lại. Mất giới là mất đầu.
Với hành giả Mật Tông thì trên cổ của các bạn luôn có lưỡi dao Phổ Ba đặt trên cổ bạn. Nếu bạn tu hành mà phạm giới thì hãy cẩn thận, lưỡi dao Phổ Ba sẽ cắt đứt đầu bạn. Bởi vậy, đây là những giáo huấn khẩu truyền chúng ta phải khắc ghi khi tu hành.
Vậy thì khi vào tu hành tại sao chúng ta phải quan tâm đến giới? Bởi vì các vị Thần, Phật hay các vị Bồ Tát, Hộ Pháp bản chất các vị là những bậc gìn giữ điều thiện lành, công bình chính trực. Khi công bình chính trực thì các vị sẽ không thiên vị bất kỳ ai, không có sự phân biệt người nhà hay người thân, người quen. Hễ người nào làm đúng, làm điều tốt sẽ ủng hộ. Người nào làm điều sai thì sẽ bảo ban, chỉ dẫn. Nặng hơn, các vị sẽ phạt người đó để người đó không làm sai, không làm hại tới những người khác.
Chúng ta có thể hình dung, các vị Hộ Pháp sẽ có trách nhiệm giám sát, bảo hộ và theo dõi giới luật của mỗi hành giả. Nếu hành giả giữ giới đúng, sẽ có các vị Thiện Thần, Hộ Pháp, Minh Vương, Thiên Long Bát Bộ ủng hộ, gia hộ, giúp đỡ người đấy. Nhưng nếu bạn tu hành, bạn biết mà bạn làm sai, chắc chắn Hộ Pháp sẽ trừng phạt bạn.
Bởi nếu Hộ Pháp không trừng phạt bạn thì chính Hộ Pháp lại đang phạm giới bao che những cái xấu và để cái xấu tạo ra những cái nhân quả khổ đau. Bởi vậy bạn hãy nhớ, Hộ Pháp không phải là người sẽ đến đơn giản hộ trì cho bạn. Các Ngài có uy lực, các Ngài có vị trí. Các Ngài chỉ hộ trì theo những cái lời nguyện với các vị Sư Tổ, với các vị Phật, Bồ Tát và hộ trì cho những người phát tâm tu hành chân chính, giữ giới.
Khi bạn tu hành mà không tìm hiểu giới luật thì làm sao bạn giữ giới được. Tôi muốn kiểm tra một người tu hành tốt hay không, tôi hỏi người đó có thuộc giới luật không.
Phải thuộc giới luật sau đó mới có thể áp dụng được giới luật một cách linh hoạt, mở rộng. Đã không thuộc làm sao mà giữ giới được. Thuộc mới chỉ là đưa thông tin vào thôi. Còn phải hàng phục chính cái bản ngã, cái tập quán, những cái tham - sân - si - mạn - đố của chính mình để tu tập. Điều đó mới là khó, rất khó!
Điều đó mới quyết định bạn tu hành có hiệu quả hay không, bạn có thành tựu được không và chư Hộ Pháp, chư Bồ Tát, các Chư Vị có chứng được tâm của bạn là một tâm trong sạch, hợp với Pháp. Lúc đó bạn tu hành sẽ có hiệu quả.
Bởi vậy với truyền thừa Chân Phật Bất Bộ Phái, các bạn hãy đặt vấn đề một cách nghiêm túc về giới luật! Mỗi ngày hãy mở giới luật ra đọc, học và hiểu! Như vậy các bạn mới có thể thực chứng được pháp tu.
Đừng bỏ qua những cái điều đơn giản ấy! Nhiều người đọc giới luật nói, “ôi tôi biết rồi”, “đại loại nó là như vậy”. Cái từ “đại loại” là một từ rất nguy hiểm. Bạn tưởng rằng bạn biết nhưng thật ra, kinh nghiệm của tôi nhiều năm, bạn phải nắm rất rõ từng chân tơ kẽ tóc bạn mới có thể thực thực hành đúng được. Còn khi bạn “đại loại” kiểu vậy bạn không bao giờ giữ giới được một cách chính xác.
Đừng coi thường những cái câu chữ đơn giản! Có thể bạn đã quen thuộc với các câu thần chú thật vi diệu, những giáo pháp thật cao cấp, nhưng đừng, hãy trở lại bài học đầu tiên đó là giới luật! Đây là điều liên hệ trực tiếp tới thành tựu, an vui, khổ đau, thất bại của các bạn và cả một hệ thống dòng truyền thừa gồm các vị Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini, Hộ Pháp.
Đây là điều đầu tiên tôi muốn nói về giới, tầm quan trọng và sự nhấn mạnh về nó! Hãy ghi nhớ nó suốt đời!
Tất nhiên trong giới luật, khi bạn đã thực hành tới mức độ thuần thục sẽ có những cảnh giới phải phá chấp giới luật để chạm đến cái chân lý vốn vô hạn và có nhiều sự đa dạng. Chúng ta không thể máy móc, nhưng muốn mở rộng, muốn linh hoạt được các giới luật tới mức độ phá chấp, bạn phải là người giữ giới hoàn hảo.
Đầu tiên trong Mật Tông Kim Cang Thừa có 14 mật giới. Khi bạn tu Kim Cang Thừa thì bạn phải xác định Kim Cang Thừa là một giáo lý rất cao.
Trước tiên một hành giả phải tu giáo lý Nguyên Thủy, giữ các giới luật để giải thoát mình ra khỏi luân hồi. Các giáo lý về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, Vô Ngã, Duyên Khởi. Hành giả phải giữ Giới - Định - Tuệ để có được tất cả những hành trang cần thiết cho sự giải thoát luân hồi. Với các vị Thanh Văn, Duyên Giác, A La Hán của Nguyên Thủy, các vị giữ giới rất miên mật. Đây là chặng đầu tiên của Phật pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xoay chuyển.
Khi tu Nguyên Thủy xong, bạn phải tu đến giáo lý Đại Thừa. Tức là tôi đã vững mạnh về trí tuệ, đạo lực và cảnh giới giải thoát rồi. Tôi phát tâm dẫn dắt chúng sinh. Nôm na là bạn biết bơi, bạn tự cứu mình được trong cái bể khổ rồi. Khi bạn nhìn người khác cũng đang chìm đắm, bị chết đuối trong cái bể khổ đấy, bạn phát tâm nhảy xuống nước để giúp người đang mắc kẹt dưới nước.
Thực tế người biết bơi mà không đủ kỹ năng và sức khỏe thì nhiều khi bạn nhảy xuống cứu người khác thì họ sẽ sợ hãi. Họ bám chặt lấy bạn và không cẩn thận là bạn cứu người lại thành không cứu được người, mà chính bạn cũng sẽ chết cùng. Như vậy không phải là cứu người mà lại hại người và hại mình.
Bởi vậy mà giáo lý Đại Thừa nhấn mạnh bạn phải tu giáo lý Nguyên Thủy, bạn phải đắc được cái quả vị vững chắc. Khi đó bạn đi độ người, đi giúp người, mới có một trí tuệ sáng suốt, mới có đủ đạo lực, pháp lực để bạn cứu người. Nhảy xuống cứu họ mà mình không bị chết chùm cùng họ.
Đại Thừa là con đường phát Bồ Đề Tâm: Nguyện tôi thành Đạo, nguyện mọi điều tôi nghĩ, tôi nói, tôi làm đều vì lợi ích chúng sinh để đưa họ trở về với tri kiến của Phật và thâm nhập các con đường Đạo Pháp Như Lai.
Bạn tu Đại Thừa trải qua vô số kiếp, đi theo 52 quả vị Bồ Tát, bạn mới tu đến Mật Tông Kim Cang Thừa. Bởi vậy bạn phải ý thức rõ, Kim Cang Thừa không hề đơn giản.
Giống như một em bé mới học lớp 1, lớp 2, học cộng trừ nhân chia, mà bạn đưa những phép toán của cấp 2, cấp 3 như là hàm logarit, hàm sin - cos rồi những cái hình học thì em bé đó không thể hiểu được. Bởi vậy Kim Cang Thừa không phải là một món ăn dễ dàng cho bạn tiếp cận. Còn nếu bạn có tiếp cận, nghĩa là bạn đã có nhân duyên tu tập từ nhiều kiếp. Nay có duyên được gặp. Còn duyên đến đâu, ít hay nhiều, thì phải xem trong quá trình tu tập, bạn phải đối diện.
Xác định được điều này bạn sẽ phải rất nghiêm túc khi tu Kim Cang Thừa. Trong Kim Cang Thừa có 14 mật giới chính yếu. Tôi sẽ nói 14 mật giới này và những phần cần lưu ý.
Để tu Mật Tông, bạn phải học phần này thật cẩn thận. Không cẩn thận phần này, mọi pháp tu của bạn như tụng chú, lễ lạy, cúng dường, sám hối sẽ bị mất đi sức mạnh và mất đi nền tảng. Một ngôi nhà có đẹp đến mấy mà nền móng nhà không tốt thì chắc chắn đến một ngày ngôi nhà đó sẽ sụp đổ.
Có 14 mật giới, mật giới đầu tiên là phải tôn kính vị Thầy, vị Đạo Sư. Bạn không được phán xét, không được phê bình vị Thầy. Trong Mật Tông, vị Thầy là người đại diện cho Phật, Bồ Tát tái sinh ở nhân gian. Vị Thầy chân chính, tôi không nói vị Thầy không chân chính. Vị Thầy chân chính là người đã phát tâm từ bi quay trở lại trần thế đau khổ, quay trở lại lục đạo luân hồi, bể khổ để tìm cách cứu giúp chúng sinh. Để làm sao đưa được Pháp Âm, Chánh Kiến của Chư Phật, Chư Như Lai cho chúng sinh. Ví dụ bạn có thể niệm Nam Mô Amitabha, A Di Đà Phật. Bạn có thể gọi Phật Thích Ca Mâu Ni, bạn gọi Phật Đại Nhật Như Lai nhưng không phải ai gọi mà cũng đều nghe thấy các Ngài trả lời. Chỉ có những bậc Bồ Tát tâm thanh tịnh trong thiền định, trong tri giác thanh tịnh mới có thể gọi các vị Phật và giao tiếp được với các vị. Chúng sinh bình phàm gần như không thể, do cái từ trường hai bên nó chênh lệch nhau quá. Các vị Thầy , Đạo Sư là những bậc mà Kinh điển nói rằng, lòng từ bi của các Ngài có thể nói là đối với bạn, còn hơn cả cả ngàn vị Phật. Các vị Phật và Đạo Sư thì đều bình đẳng giống nhau ở tâm từ bi, ở trí tuệ. Nhưng vị Đạo Sư là người có duyên với bạn. Ngài hóa thân tái sinh thành một người bình thường giống bạn, chịu những khổ đau của sinh - lão - bệnh - tử để đến với bạn, giúp bạn. Bởi vậy Chư Phật rất trân trọng ghi nhận những Đạo Sư đã thay mặt các Ngài đến các cõi lục đạo luân hồi khổ đau.
Trong Mật Tông rất coi trọng vị Đạo Sư. Và Đạo Sư chính là một phần tâm thức của bạn. Khi tâm bạn hoàn hảo, giống như là người ta hay nói: “Phật tại đâu? Phật tại tâm.” Thì Đạo Sư chính là một vị Phật hóa thân và ở tại ngay tâm thức của bạn. Khi tâm bạn hoàn hảo thì Đạo Sư chính là tâm hoàn hảo của bạn. Và bạn cũng sẽ nhìn thấy những lỗi lầm của mình phản chiếu lên Đạo Sư ấy. Nó gọi là cộng nghiệp của mỗi người.
Bởi vậy mà Đạo Sư sẽ có những điểm tốt của Chư Phật, Bồ Tát, nhưng ngài cũng mang cả những nghiệp xấu của nơi mà ngài tái sinh. Ngài xuống trần thế này, ngài phải mượn cái nghiệp của nơi đó. Bởi vậy mà chúng ta phải học rất kỹ để hiểu rằng, bên trong tâm một Đạo Sư là một vị Phật, Bồ Tát. Nhưng thân thể của ngài có lúc ngài cũng sẽ có những đau yếu sinh - lão - bệnh - tử. Cũng có lúc ngài phản chiếu những nghiệp lực của chúng sinh ở đây.
Nhưng vì bổn nguyện và tâm từ bi, ngài sẽ luôn yêu thương tất cả chúng sinh. Những điều ngài làm, dù tốt hay dù nhìn nó không thuận mắt, thì đều là để giúp khai ngộ cho chúng sinh vượt qua chướng ngại bản ngã của họ mà thôi. Bởi vậy Đạo Sư cũng chính là Nguồn. Người ta nói “uống nước nhớ nguồn”. Bạn uống nước đây nhưng mà nước nó từ một nguồn khác rất xa. Thì ngày hôm nay, bạn có thành quả, bạn phải nhớ nguồn là gì? Là cha mẹ bạn, thầy cô, bạn bè, tổ tiên rồi những cái người âm thầm hỗ trợ bạn.
Khi bạn uống nước mà không nhớ nguồn, thì đến một ngày nước nó sẽ cạn, nó không còn nữa. Cho nên mình sử dụng cái gì, mình phải có ý thức tiết kiệm. Phải có ý thức là quay trở lại để bảo vệ cái cái nguồn đấy. Bạn trồng cây, bạn sẽ có quả để ăn thì bạn phải quay lại, bạn trồng cây để mãi có quả. Còn bạn chỉ có ăn, bạn không trồng cây, đến một ngày quả sẽ hết. Bởi vậy Đạo Sư cũng như là suối nguồn của thành tựu, nguồn của Phật pháp. Mỗi người sẽ có một vị Đạo Sư tùy theo nhân duyên và căn cơ.
Trong Mật Tông bạn phải tôn kính vị Thầy. Tất cả những tâm thức bạn phát ra đối với vị Thầy thật ra nó sẽ quay lại chính bạn. Trong các Mật điển nói: “Bạn coi Thầy là Phật thì bạn nhận được gia trì của một vị Phật. Bạn coi Thầy là Bồ Tát, bạn nhận được gia trì của một vị Bồ Tát. Bạn coi Thầy chỉ là một người phàm phu thì người phàm phu không có những năng lực đức hạnh của các vị Phật, Bồ Tát thì bạn nhận được gia trì của một người bình thường.” Bởi vậy, trong giáo lý Kim Cương Thừa, bạn phải tìm một vị Thầy chân chính và đủ phẩm tánh. Tức là những vị thực sự là hóa thân của Phật, Bồ Tát.
Quá trình này Kinh điển nói, bạn không nên vội. 1 năm, 3 năm, thậm chí 12 năm. Hãy khảo sát, quan sát Thầy thật kỹ để xem đó có đúng là một vị Đạo Sư thực sự hay không. Họ có thật sự từ bi, trí tuệ, có đức hạnh hay không. Và trong cái việc đi tìm Đạo Sư ấy hãy để nó tự nhiên! Vì khi cái sóng rung động tương ứng, nhân quả tương ứng sẽ có một lúc vị Thầy tự xuất hiện. Vấn đề là bạn phải đủ sự thanh tịnh để nhận ra điều đó.
Giới luật đầu tiên là tôn kính vị Thầy, bạn có thể xem thêm trong cuốn “Lời Vàng của Thầy Tôi”, tác giả là ngài Pachul Rinpoche, một vị Đạo Sư đã nhập thất 12 năm và viết ra cuốn sách đó. Có một số quy định rất rõ ràng về việc tôn kính Thầy.
Ví dụ bạn không được đi trước Thầy, bạn không được ngồi khi Thầy chưa ngồi, bạn không được đứng khi Thầy chưa đứng, bạn không được ngồi cao hơn vị Thầy. Bạn cũng không nên làm Thầy phải phiền não. Tất cả những gì bạn làm, làm sao để Thầy hoan hỉ, để Thầy cảm thấy được bình an. Không nên tạo ra những chướng ngại.
Bạn có thể quan sát Thầy, hỏi Thầy những giáo lý, những điều bạn nghi vấn. Nhưng bạn tuyệt đối không nên thử thách Thầy! Vì thử thách nó mang một cái tâm không được tôn trọng ở trong đó rồi. Cho nên bạn có thể quan sát, bạn có thể nhìn nhận nhiều góc độ, bạn có thể hỏi. Thế nhưng chúng ta không nên giống như những người phàm phu. Ví dụ bạn đi học võ thì thay vì học kiến thức của Thầy thì bạn lại rủ Thầy lên võ đài để giao lưu đánh nhau, đây là một dạng thử thách, đây là một dạng mà về nghĩa Thầy - Trò không được tôn trọng.
Mặc dù về lý thì nó cũng có lý của nó, nhưng tâm một vị Thầy, người ta dành rất nhiều những tình cảm, những ban truyền kiến thức, đạo hạnh. Các vị Thầy đôi khi cũng không cấm đoán việc bạn muốn thử kiểu vậy. Nhưng nếu bạn là người có trí tuệ, bạn quan sát thì bạn sẽ thấy rằng là đó là điều không nên.
Giới luật thứ hai, bạn phải luôn quan tâm, hướng tâm đến Phật Pháp. Bạn không được xao lãng với các giáo lý của Đức Phật.
Trong cuộc sống hàng ngày bạn phải luôn để tâm đến Phật Pháp, đừng có xao lãng, chạy theo các việc đời nhiều quá. Tâm bạn có sức mạnh. Bạn nghĩ cái gì, nó sẽ thu hút bạn về hướng bạn suy nghĩ. Bởi vậy mà khi bạn xao lãng với giáo lý Đức Phật thì năng lượng, nguồn tâm của Chánh Pháp sẽ xa rời bạn. Từ đó cuộc sống của bạn sẽ gặp những chuyện phiền não của thế gian. Còn người luôn sống trong sự tích cực của Giáo Pháp, họ luôn có cái nhìn từ - bi - hỉ - xả thì những năng lượng từ - bi - hỉ - xả sẽ đến với họ, họ sẽ trải nghiệm những an lạc, vượt thoát khỏi những khổ đau của nghiệp quả luân hồi.
Giới luật thứ ba, bạn phải tôn trọng các đạo hữu, các đồng đạo hay còn gọi là Kim Cang hữu, những người cùng tu Kim Cang Thừa với bạn. Bạn không được sân hận mà phê bình các bạn đồng môn Kim Cang hữu. Vì họ là những người giống bạn, họ cũng chính là bạn, họ cũng là học trò của những vị Thầy giống bạn.
Trong mắt các vị Thầy thì học trò giống như những người con. Không có một bậc cha mẹ nào mà không cảm thấy phiền não, không cảm thấy buồn, đau lòng khi thấy con cái của mình bất hòa. Khi bạn chỉ trích, phê phán đồng môn, tự tâm bạn đã hoen ố bởi những suy nghĩ tiêu cực rồi. Còn bạn góp ý chân thành bằng lòng yêu thương thì nó lại khác. Và bạn gây chướng ngại bằng việc phê bình, chỉ trích nhau thì các vị Đạo Sư, các vị Hộ Pháp đều phiền lòng, mất thời gian, thậm chí có những vị sẽ phẫn nộ vì bạn đang làm bất tịnh Tăng đoàn. Đây cũng là một giới luật rất quan trọng để các bạn phải giữ gìn.
Giới luật thứ tư, bạn phải có tâm từ bi, không được thiếu lòng từ bi với người khác. Đây chính là Bồ Tát giới, chính là Bồ Đề Tâm. Dù ai có hại bạn, phỉ báng bạn, nói xấu bạn, vu khống bạn, hay bạn gặp những chuyện không vừa ý, bạn phải luôn có tâm từ bi. Bạn hiểu rằng, người ta làm ác với bạn thì nhân quả sẽ làm cho họ khổ đau thì bạn càng phát tâm từ bi lớn mạnh hơn cái tâm mà bạn thấy người đó sai, người đó làm việc không đúng, người đó làm tổn hại bạn. Đây chính là Bồ Tát giới.
Trong Mật Tông bạn phải có tâm từ bi. Nhiều người họ phân biệt đúng - sai mạnh mẽ quá. Họ vô tình nghĩ rằng mình là một người đứng lên để Hộ Pháp, gìn giữ công lý. Cuối cùng, không có lòng từ bi đầy đủ thì bạn sẽ biến cái công cụ đó thành một sự sát phạt để đi đánh giá, phán xét, chỉ trích, thậm chí chửi bới người khác. Và đó chính là phạm giới trong Mật Tông.
Còn với trường hợp các Đạo Sư Kim Cang, các ngài dùng các pháp phẫn nộ thì đó là những bậc Thánh nhân siêu phàm đã đắc tánh Không và lòng Đại Bi vô hạn. Các ngài dùng pháp đó rất thiện xảo. Các ngài sẽ chỉ giúp đỡ những ai là đệ tử đã tìm đến các ngài, thỉnh các ngài dạy dỗ. Các ngài không bao giờ ra chỗ đông để chửi bới ai cả. Đó là phạm giới. Còn những vị Đạo Sư Kim Cang dùng pháp phẫn nộ, họ sẽ chỉ dùng pháp đó với những người xứng đáng, những đệ tử đã đến quy y, đã đến thỉnh cầu các vị dạy và để giúp đỡ một ai đó. Hoàn toàn là lòng từ bi các vị muốn giúp, chứ nó không phải là sự sân hận, không phải sự bực bội thông thường.
Các bạn phải phân biệt rõ. Đặc biệt các Đạo Sư sẽ không lên mạng xã hội để chửi bới, chỉ trích ai cả. Vì đó là chỗ đông người. Những cái pháp phẫn nộ nó thuộc về các cái pháp cao, nó phải được thực hành một cách đúng đắn.
Giới luật thứ năm, trong mật tông, bạn phải giữ các thệ nguyện Bồ Đề Tâm. Bạn không được đánh mất Bồ Đề Tâm nguyện hoặc Bồ Đề Tâm hành, tức là Bồ Đề Tâm có hai nhánh: bạn nguyện những điều tốt, bạn nguyện tu tập giúp mọi người đi vào Phật pháp. Nhưng nó có Bồ Đề Tâm hành động, nguyện xong bạn phải đi làm. Bạn không được đánh mất cả hai điều này.
Sáu, bạn phải tôn kính, coi trọng tất cả các thừa trong Phật pháp. Bạn không được phê bình giáo pháp Phật ở dù bất kỳ một Thừa giáo lý nào. Phổ biến là có ba thừa chính: Tiểu Thừa Nguyên Thủy, hai là Đại Thừa và ba là Kim Cang Thừa. Thường sẽ có những trường hợp, những người tu Nguyên Thủy, họ sẽ chỉ trích giáo lý Đại Thừa, Kim Cang Thừa. Họ nói rằng, không có pháp Tịnh độ, không có Phật A Di Đà, không có trì chú. Và có một số người tu Đại Thừa, họ cũng phủ nhận các giáo lý cao cấp hơn mà họ không biết.
Trong Kim Cang Thừa quy định, bạn phải tôn trọng tất cả các Thừa Phật giáo. Gồm: Tiểu Thừa Nguyên Thủy, Đại Thừa Bồ Đề Tâm và Kim Cang Thừa, tất cả các thừa đó. Thậm chí Đại Viên Mãn, Đại Thủ Ấn là những pháp vô tu, vô sở trụ.
Bạn không biết thì bạn sẽ phải hỏi hoặc đi tìm hiểu, chứ đừng vội phán xét bất kỳ một Thừa nào là không phải Phật pháp hay đây là tà đạo hay tà kiến. Bạn phải học hết, bạn phải hỏi những Đạo Sư có đủ tri kiến, bạn mới ra được quyết định điều này đúng hay sai. Còn đừng vội vàng phán xét!
Giới luật thứ bảy: Không tiết lộ bí mật về pháp khí, giáo lý, hình ảnh, thần chú cho người chưa đủ điều kiện. Giáo lý Kim Cang Thừa như tôi có nói, là một giáo lý rất cao. Nó mang rất nhiều tri thức. Khi bạn nói những giáo lý sớm quá cho người chưa hiểu, thường họ sẽ hiểu lầm. Ví dụ hình những Bổn tôn phẫn nộ, bạn không nên đưa lên mạng xã hội. Bạn cũng không nên đưa cho những người chưa tu hành, chưa nghiên cứu. Vì những Bổn tôn phẫn nộ bản chất là cái phương tiện rất thâm sâu, giúp cho chúng sinh nhận diện được bản thể bên trong mỗi người. Và khi nhìn hình tượng phẫn nộ đủ lâu thì tự nhiên bạn sẽ mất đi tâm sợ hãi, mất đi tâm phân biệt với những cái hình tướng xấu ác.
Ví dụ trước đây bạn sợ ma, sợ quỷ, bạn nhìn Bổn tôn lâu thì tự nhiên bạn nhìn ma quỷ bạn không sợ nữa. Bạn từ bi, bạn bạn yêu thương họ. Đó là nhờ cái thiện xảo của các hình tướng trong Mật tông. Nhưng nếu bạn đưa hình ảnh phẫn nộ cho những người không hiểu biết, không hỏi kỹ thì họ sẽ nói đây là bạn đang thờ ma quỷ và như vậy là họ bị phỉ báng. Bạn là người gián tiếp giúp họ tạo ra nghiệp phỉ báng.
Bởi vậy, chúng ta không được tiết lộ. Bên Tây Tạng, các tu viện, các bức tranh về phối ngẫu, phẫn nộ đều có một tấm vải vàng che phủ để những người sơ cơ, khách du lịch đến không phải nhìn thấy những hình ảnh mà họ sẽ bị nghi ngờ, thắc mắc. Tất cả các giáo lý thậm chí về vị Thầy, về giáo pháp bạn đang tu, riêng trong Mật tông bạn phải giữ rất kín vì nó đã gọi là Mật tông rồi, để gìn giữ những cái đó rồi.
Về năng lượng thì khi bạn nói ra ngoài nó sẽ hao tán đi. Nên những người thành công thường người ta rất ít nói, các dự án người ta sẽ không nói trước khi họ tiến hành. Vì “nói trước bước không qua”, nói ra năng lượng sẽ bị hao tán đi. Nói xong thì nhiều năng lượng của những người khác tác động vào sẽ làm mất đi. Mật tông cũng thế, bạn phải gìn giữ rất kỹ những giáo lý, những trải nghiệm tu tập của bạn. Bạn chỉ nên nói cho Đạo Sư của bạn để Đạo Sư bạn giúp bạn thôi. Bạn đừng đi kể cũng như đừng vô tình thành khoe khoang những cái điều ấy. Những người khác người ta nghe, người ta không tin, người ta phỉ báng, người ta khởi cái tâm nó nghịch lại thì bạn sẽ bị mất các thành quả đấy! Đấy là giới luật thứ bảy.
Thứ tám, bạn không được coi thường, phê bình thân thể của mình. Vì thân thể này vốn là một mạn đà la, một tuyệt tác của vũ trụ. Sau này bạn sẽ thấy, thân thể mình là một tiểu vũ trụ và nó hòa nhập với đại vũ trụ. Nó có rất nhiều những bí ẩn. Ví dụ tay của bạn có năm ngón tay, năm ngón chân, nó tương đương với năm luồng khí, năm vị Phật, những nguyên tố khởi thủy cấu thành nên vũ trụ này: Đất - nước - lửa – gió - hư không. Cơ thể mình có những kinh mạch, có những năng lượng, có những giác quan vô cùng đặc biệt. Trên cùng là con người, có người có những khả năng đặc biệt. Có những người có những trí tuệ, những trình độ, khả năng rất hay mà người khác không phải ai cũng có. Đó là do cỗ máy này vốn được cấu tạo từ những điều rất đặc biệt. Bạn không được coi thường, phê bình thân thể của mình.
Điều này hơi khác giáo lý Nguyên Thủy một chút xíu. Giáo lý Nguyên Thủy là mình quán cái thân thể này chứa những yếu tố bất tịnh, khổ đau. Điều này là chính xác. Nhưng đồng thời nó cũng là một mạn đà la. Trung đạo là chúng ta không quá chăm lo, không quá tôn sùng cái thân thể này. Nhưng chúng ta cũng không phê bình nó, không nghĩ nó là xấu. Thì chúng ta trung đạo.
Thứ chín, chúng ta phải giữ cái niềm tin về Tánh Không. Tánh Không là gì? Tánh Không là quan điểm về Bát Nhã. Tu Mật tông mà không có niềm tin về Tánh Không thì bạn không thể tu Mật tông được. Vì Mật tông là con đường giải thoát nhưng quay lại độ chúng sinh. Nếu bạn không có Tánh Không thì bạn đi vào nơi ô trược của lục đạo luân hồi, gần như bạn sẽ bị nhiễm ô. Bởi vậy bạn phải có niềm tin về Tánh Không thì bạn mới tu được giáo lý Kim Cang Thừa.
Giới luật số 10: Bạn không được giao du, kết bạn với những người xấu, những người phạm giới. Bởi vì những người đó cái từ trường của họ, năng lượng của họ, nghiệp quả của họ đã bị bôi đen mất rồi. Khi bị bôi đen thì bạn tiếp xúc với họ, bạn sẽ bị nhiễm cái ô nhiễm đó và bạn sẽ bị mất năng lực, mất đi sự an bình hỷ lạc.
Có những bậc Thầy rất cao mà gặp những người phạm giới thì cũng bị ảnh hưởng nên chúng ta tuyệt đối không được sơ suất cái việc này.
Giới luật thứ 11: Bạn không được đánh mất sự suy niệm, quán chiếu về Tánh Không mỗi ngày. Điều này nói lên sự thật bạn đã hiểu và tin về Tánh Không thì bạn phải suy niệm về nó. Ví dụ bạn không được nói rằng, chắc chắn người này là người xấu. Không phải. Không có người nào là xấu mãi cả. Tùy nhân duyên, tùy hoàn cảnh họ có thể thay đổi ở những thời điểm khác nhau. Bạn không được nghĩ là cái hoàn cảnh này thì nó mãi là như vậy. Tôi mãi mãi chỉ là không tu được. Đấy cũng là không phải suy niệm đúng về Tánh Không. Tánh Không là gì? Vạn vật đều không có tự tánh.
Ví dụ nước nó không mãi là trong cái thể là nước như vậy. Có lửa đun sôi, nó sẽ chuyển sang một dạng khác. Đấy là một dạng một chất liệu sẽ có những thay đổi, không có tự tánh cố định thì bạn hiểu về Tánh Không như vậy thì bạn mới chuyển hóa được nghiệp quả, chuyển hóa được những cái nhìn để giúp chúng sinh từ một tri kiến phàm phu chuyển dần sang tri kiến của Bồ tát, của Phật.
Số 12, giới luật. Bạn không được phá hủy niềm tin của những người khác. Ví dụ có những người họ theo Tịnh độ, theo Nguyên Thủy, theo các pháp môn khác thì bạn không nên nói hay làm gì để họ mất niềm tin của họ. Con người ta sống phải có niềm tin, người ta mới có thể nương dựa vào một cái điều tích cực, bạn không nên làm mất niềm tin của họ. Vì khi mất niềm tin, họ sẽ hoang mang, bối rối, tiêu cực. Nhân quả bạn khiến họ hoang mang, bối rối, tiêu cực thì bạn sẽ bị nhận lại hoang mang, bối rối và tiêu cực ấy. Điều này rất khó, bởi vì đôi khi nó sẽ bị xung đột với một giới luật khác. Đó là bạn phải luôn nói những lời đúng đắn cho mọi người.
Ví dụ, người ta đi con đường sai, người ta suy nghĩ sai thì bạn có lòng tốt, bạn muốn nói điều tốt cho họ để họ tránh điều sai, điều xấu ấy. Nhưng cái điều nói đó phải có sự suy xét cẩn thận. Vì nếu không cẩn thận, bạn nói ra những sự thật, đôi khi làm cho họ bị mất niềm tin. Ví dụ họ rất tin một vị Thầy này. Nhưng bạn lại cảm nhận vị Thầy đó không tốt thì bạn nói ra đôi khi sẽ làm cho họ hoang mang. Hoặc là họ sẽ nghe bạn, họ sẽ hoang mang về vị Thầy kia. Hoặc họ không không nghe bạn, họ vẫn giữ niềm tin với vị Thầy đó thì họ sẽ quay lại phỉ báng bạn, không chơi với bạn. Vậy là bạn lại mang một cái phiền não từ chính việc mình cho rằng là đang làm điều tốt.
Thì đó là cái giới luật số 12 bạn phải rất lưu ý, không được phá hủy niềm tin của người khác. Hãy kệ họ với niềm tin mà họ cho rằng là đúng! Vì ít nhất họ vẫn có sự tích cực, còn sau này đủ duyên, đủ thời điểm, tùy vào hoàn cảnh nhân duyên, bạn có thể nhẹ nhàng góp ý hay có một cách nào đó để cho họ nhận ra sự thật mà không để họ rơi vào trạng thái tiêu cực.
Giới luật số 13, bạn không được đánh mất giới nguyện ở cả ba thừa Phật giáo. Tu Kim Cang Thừa có nghĩa là bạn phải đã tu qua Tiểu thừa Nguyên thủy và Đại thừa rồi. Khi bạn tu Kim Cang Thừa, bạn vẫn phải giữ đầy đủ giới luật của cả ba Thừa gồm biệt giải thoát giới Pratimokṣa. Biệt giải thoát giới là gì? Là giới nguyện giải thoát cho chính bạn. Bạn phải giải thoát khỏi luân hồi này. Bạn không thể vì đi giúp người khác thì nghĩ rằng thôi, để giúp cái người này tốt hơn, tôi bỏ luôn cái ý định giải thoát luân hồi. Tôi hy sinh thân tôi, tôi sống như một người phàm phu với họ để mà giúp họ. Vậy thì bạn đã mất giải thoát thì làm sao bạn giải thoát được họ? Bởi vậy bạn phải có những giới luật giải thoát cá nhân mình. Mỗi ngày vẫn phải nhớ sự đau khổ, sự vô thường của sinh tử luân hồi là không thể chịu đựng được. Tôi phải nhất tâm tìm cách tu tập giữ giới để ra khỏi luân hồi. Bạn có đi giúp người ở Bồ tát giới, bạn có đi hỗ trợ chúng sinh bằng Kim Cang Thừa, bạn vẫn phải giữ các giới luật giải thoát cá nhân.
Mỗi người sẽ có một cái giải thoát cá nhân phù hợp. Ví dụ bạn là Phật tử tại gia, bạn phải giữ Ngũ giới: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng các chất gây nghiện như kiểu say rượu hay các chất làm bạn mê mờ. Với những người tu giáo lý Đại thừa, bạn phải giữ Bồ tát giới, giữ những giới luật Thập thiện thì đối với Bồ tát giới cũng là một giới rất khó. Bạn phải tìm hiểu đi.
Nhận Kim Cang Thừa là phải giữ giới cả Tiểu thừa Nguyên thủy và cả Bồ tát giới của Đại thừa đấy! Hãy tìm hiểu!
Bồ tát giới rất khó. Ví dụ bạn không được nuôi động vật vì đấy là bạn giam cầm nó. Bạn không được sân hận hay trả thù khi ai đó làm hại bạn. Bạn phải luôn giữ những đạo hạnh thường gọi là Phạm hạnh, làm sao đấy để mà thanh tịnh thân - khẩu - ý của bạn. Bạn phải luôn từ bi với người khác, luôn đặt người khác lên trên hoặc bằng mình. Chứ không được đặt mình lên trên những người khác.
Bạn hãy tìm hiểu về các giới luật này. Giới thứ 13 Mật tông là bạn phải giữ gìn cả ba Thừa giới luật.
Giới luật cuối cùng số 14, bạn không được phê bình, coi thường bản tánh giác ngộ của phụ nữ. Vì trong vũ trụ này, người nữ là âm, người nam là dương là hai cái mãnh lực tồn tại trong sự sống. Thân nữ thường sẽ mang những cái nghiệp, cái chướng ngại hơn người nam. Nhưng vì Phật tánh bình đẳng thì họ có Phật tánh thanh tịnh và họ có những đặc điểm, thế mạnh riêng của họ. Ví dụ về trực giác, về sự hy sinh, tình yêu và lòng từ bi người mẹ dành cho người con chẳng hạn, là những năng lượng rung động rất lớn. Thì trong Kim Cang Thừa, người nữ chính là một nhân tố giác ngộ không thể thiếu. Cho nên các vị Dakini, các vị Bồ tát như Ngài Tara xanh, Tara trắng, những vị Phật mẫu đều là những nhân tố vô cùng thiết yếu, quan trọng trên con đường tu tập giải thoát giác ngộ.
Chúng ta phải tôn trọng bản tánh giác ngộ của phụ nữ. Không được phê bình, không được coi thường bản tánh giác ngộ của phụ nữ. Nếu bạn phạm điều này là bạn phạm Mật giới.
Đây là 14 Mật giới gọi là cơ bản nhất mà mỗi ngày bạn nên suy ngẫm, nhập tâm và thực hành. Ngoài ra có những Mật giới phụ. Ví dụ, những người nào mà tu lên một chút thì có những Mật giới phụ. Ví dụ như bạn không được có phối ngẫu không đủ điều kiện.
Nhiều người nghĩ rằng tôi tu Mật tông thì tôi là hành giả, tôi sẽ có phối ngẫu. Và bạn có thể đi yêu đương tùy tiện, tìm một người vợ, một người bạn gái, một người tình tùy tiện, cái đó không phải. Phật pháp ở các Thừa, chưa Thừa nào cho phép bạn được phóng tâm, được phóng dật, được tự do đi tìm những thú vui giác quan hay tìm một người nào hợp với mình cả.
Phối ngẫu là những người phải phát tâm tu tập, có giới luật trong sạch. Họ phải được quy y, thọ giới và tu hành hàng ngày. Đảm bảo năng lượng tâm thức của họ rất là thanh tịnh. Còn nếu bạn có phối ngẫu không đúng các điều kiện như tôi vừa nói, thì đó là những người nghiệp chướng còn rất nặng. Mỗi người không đơn giản chỉ là họ, trên họ còn có oan gia trái chủ, có gia tiên, có tất cả những cái nghiệp lực liên quan đến. Bạn phối ngẫu với người nghiệp lực họ chưa thanh tịnh thì bạn sẽ ô nhiễm rất nặng. Từ một hành giả có tiến trình, có thành tựu, bạn phối ngẫu với sai người, lập tức nghiệp quả của người đó đổ lên bạn và phước báu của bạn chạy sang cái người bên kia.
Rất nhanh bạn sẽ bị rớt xuống, bị đọa xuống các cõi thấp. Và không cẩn thận, bạn sẽ thành rơi vào một cảm giác rất là hận. Hận tại sao tôi đã hy sinh, tôi vì người khác, sao tôi mang đến một yêu thương kết nối với người khác mà tôi lại bị rớt xuống một cái cảnh giới rất sâu, rất đau khổ và nó không còn được hỉ lạc nhẹ nhàng như trước nữa.
Có những giới luật mà bạn cần phải hỏi các vị Thầy tham khảo kỹ để giữ an toàn cho mình, cho người khác, cho cái mạn đà la hay cái Pháp đàn của bạn gồm các vị Hộ pháp, các vị Daka, Dakini, những vị Đạo Sư, Bổn tôn.
Vì bạn sẽ có liên đới giống như là cha mẹ nuôi con. Sau này con cái ngoan thì cha mẹ được nhờ. Nhưng con cái hư, cha mẹ sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Khi bạn đã nhận một giáo lý, quy y ai, tu tập, giữ giới thì bạn phải nhớ trách nhiệm của bạn bây giờ không còn là bản thân bạn nữa rồi. Bạn quy y Phật, bạn là Phật tử, là con Phật. Bạn làm sai, Phật sẽ bị ảnh hưởng.
Mà Phật lại là Đấng có ảnh hưởng tới cả Tam thiên Đại thiên thế giới. Cho nên bạn mà làm gì sai với Phật, bạn phỉ báng Phật, bạn hại Phật thì nghiệp của bạn rất nặng, bạn sẽ bị đọa xuống địa ngục. Bởi vì bạn đã ảnh hưởng tới cả Tam thiên Đại thiên thế giới.
Cho nên vào tu Phật ai cũng thích nhiều phước báu vô lượng, nhiều đức hạnh vô lượng, nhiều may mắn, nhiều những cái điều trong sáng. Nhưng bạn không ý thức được rằng, bạn vào một pháp môn đi theo Phật, bạn được những quyền lợi như vậy thì bạn phải có trách nhiệm tương ứng. Không phải bạn vào bạn nhận những cái điều ích lợi rồi, bạn về bạn sống buông tuồng, sống theo bản thân mình. Mang tiếng. Cái đó không được. Không vị nào chứng cho bạn cái tâm đấy cả.
Bạn tu, bạn phải có đầy đủ giá trị, phẩm hạnh xứng đáng thì luật nhân quả, luật hấp dẫn, những sự gia hộ sẽ đến với bạn. Còn nếu bạn không giữ được cái đó thì bạn sẽ không đạt được những cái điều mà Kinh điển hay pháp môn đề ra.
Đây là tôi đã tóm gọn lại những trọng yếu nhất về giới luật. Mong các bạn nghiên cứu kỹ và mang lại ích lợi cho bạn và những người liên quan tới bạn!
Link full playlist