Trợ Niệm Vãng Sanh Cho Người Mất
Hôm nay tôi sẽ nói về việc chuẩn bị cho những người già, những người bệnh và những người sẽ qua đời trong Phật pháp.
Các bạn có thể tu hành rất nhiều chủ đề: Tịnh Độ Tông, niệm tên Đức Phật A Di Đà, Amitabha. Các bạn có thể tu Mật tông, Thiền tông… rất nhiều pháp môn. Nhưng rồi cái cuối cùng chúng ta vẫn phải đối diện với bốn điều mà Đức Phật đã đưa ra: Sinh, lão, bệnh, tử. Đối diện với nó thì Đức Phật đã giảng bài pháp về Tứ Diệu Đế: Khổ - Tập - Diệt - Đạo. Nhưng để đơn giản và tập trung, thì nó nằm ở chính bốn chữ: Sinh - Lão - Bệnh - Tử.
Khi còn sống, cơm áo gạo tiền, ngay cả khi lúc sinh ra, người mẹ và đứa trẻ có nhiều những vất vả, đau khổ, lo lắng, sợ hãi. Người xưa vẫn nói là người phụ nữ khi sinh con thì giống như là ở bên cửa mả. Cửa mả là cái nơi có thể chết bất cứ lúc nào. Việc sinh ra trên đời, tất cả những gánh nặng cơm áo gạo tiền, khổ tâm khổ tứ…
Tới khi chúng ta không còn sức khỏe, không còn độ dẻo dai thì các bạn quan sát rộng ra: Khi có bệnh cũng đã vô cùng khổ sở rồi. Lo lắng, gián đoạn những kế hoạch, công việc, dự định, những khoản tiền bạc để lo cho bệnh tật, bệnh viện…
Đi viện nào? Vào chỗ nào? có bị lây bệnh không, thuốc có chuẩn không, bác sĩ có chuẩn không, họ có làm đúng lương tâm không, hay họ lại yêu cầu mình phải lo lót phong bì,… rất nhiều thứ phiền não.
Tới khi bạn hay người thân bạn trải qua giai đoạn là bệnh tật, bạn mới thấy sức khỏe là giá trị rất lớn. Cái hoàn cảnh mà phải chăm sóc một người già, người ốm, người bệnh, lúc nào cũng phải có người túc trực, thức đêm, rồi lo những phần về vệ sinh. Vì một người nằm một chỗ lâu thì chân tay họ sẽ dần bị thoái hóa. Rồi nước tiểu, các vấn đề về vệ sinh, về đờm dãi… Nằm một chỗ người ta sẽ ho nhiều, người ta sẽ có đờm nhiều… Tất cả những cái đó đều đòi hỏi những sự chăm sóc rất kỹ càng.
Khi người bệnh nằm xuống thì người nhà gần như mất công, mất việc. Nếu không mất công, mất việc thì bạn phải có tài chính để thuê được người giúp việc. Nhưng chắc chắn người giúp việc gần như họ không thể bằng được người nhà. Cho nên mất công, mất việc, mất tiền, mất bạc, lo lắng, sợ hãi thì cái vòng sinh tử, thực sự khi bạn quan sát trải nghiệm, và nếu bạn có một cái tầm nhìn thì nó thật sự đáng sợ.
Tới khi mà một người mất, rời khỏi cõi đời trần thế này thì đó lại là một vấn đề phải suy nghĩ nữa. Lúc chết, lúc rời khỏi cõi đời này không phải là hết. Đó là lúc cái ý thức, cái thần thức hay cái linh hồn của một người sẽ rời khỏi thân xác. Nếu họ không có sự chuẩn bị hay được dạy, được nói về sự thật của linh hồn, thần thức, ý thức vốn là một thực thể. Thực thể này tách rời thân xác này thì đó là một điều vô cùng nguy hiểm cho họ. Họ sợ hãi khi họ gắn ý thức của họ vào cái thể xác. Thể xác mà đã già yếu, đã ốm bệnh và đã giống như là cái xe đã hỏng rồi. Nó bị khuyết tật, nó bị co quắp, nó bị lạnh, bị nóng… Có những bài pháp đã từng nói về bốn nguyên tố Tứ Đại: Đất - nước - lửa - gió. Người rời khỏi cõi đời sẽ có những cái biểu hiện như là: thấy miệng khô, thấy hơi thở nấc hổn hển, thấy người lạnh dần… Đó là các yếu tố đất - nước - gió - lửa đang thu rút. Tôi không lặp lại việc này, vì có những bài pháp khác rồi. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh, cái ý thức chúng ta phải chuẩn bị. Bởi vì tu hành có hay, có cao siêu thì cuối cùng chúng ta vẫn phải đối diện với sinh - lão - bệnh - tử. Lúc sinh - lão - bệnh - tử là lúc chúng ta rất vất vả, chứng minh được cái phúc đức, cái bản lĩnh tu tập để đối diện. Hôm nay tôi sẽ nói tập trung nhất về vấn đề làm siêu độ hay trợ niệm cho người chuẩn bị rời khỏi cõi đời.
Đầu tiên ấy, bạn phải giúp người chuẩn bị qua đời ý thức được: Thân này không phải là họ.
Bởi vì cái thân này nó như là cái cỗ xe mà linh hồn hay ý thức ngự ở trên. Ví dụ khi bạn nằm ngủ, toàn bộ cơ thể của bạn nhắm mắt, bạn không tiếp xúc với bên ngoài, nhưng ý thức bạn vẫn hoạt động, cho nên bạn nằm mơ, bạn thấy những cảnh trong giấc mơ. Đấy thuộc về ý thức! Còn thân xác nó đã nằm im nó ngủ rồi.
Còn người nào mà có kinh nghiệm hay có tu hành thì họ còn trải nghiệm là họ có thể xuất cái ý thức, xuất cái linh hồn ra khỏi thể xác, nhìn thấy thể xác đang nằm đó và họ vẫn có thể tồn tại ở một cảnh giới khác.
Tất cả những kinh nghiệm như vậy, và khi tu Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Nguyên thủy thì có những bài thiền quán giúp cho bạn nhận ra là cái thân này không phải là bạn. Nó là tập hợp bởi nhân duyên, nó là một cái cỗ máy. Ở một cấp độ rất cao trong Phật giáo Nguyên thủy, đó là bạn có thể bắt đầu nhìn thấy cái bản thể. Kiến Tánh của mình. Tánh của mình là một bản thể hoàn toàn trong trẻo, không hình tướng, không có sinh - lão - bệnh - tử, không có tốt, không có xấu, chỉ có một bản thể trong trẻo nhận biết, và đó thật sự là ta không phải là cái thân thể này.
Ta cũng không phải là những cái ý nghĩ tâm trí nó chạy lên, chạy xuống. Nó chỉ là bản thể rỗng rang nhận biết, đấy là Phật tánh. Trong Mật Tông còn gọi là Rigpa, tức là cái Giác tánh, Phật tánh.
Làm sao để cho người mất họ nhận ra, họ không phải thân thể này, để họ không bị những nỗi khổ, nỗi dằn vặt bám vào thân thể này. Vì khi họ bám vào thì ý thức của họ sẽ tụ lại trong thân xác và nó sẽ gắn những đau khổ, những bất toàn.
Bạn có cảm giác cái người sắp mất người ta nằm một chỗ không? Người ta gần như là bất lực với cái thể xác này. Ý thức của họ muốn làm một điều gì đó, muốn làm điều tốt, họ không thể làm được. Xoay cái người cũng khó, nhấc cái chân cái tay cũng khó. Họ cảm thấy mình như một người vô dụng, làm phiền những người thân xung quanh.
Nếu họ gắn vào thân xác, họ rất khổ, mà trong luật hấp dẫn, trong cái luật “tâm thức đâu cảnh giới đó”, hay như Phật nói “vạn pháp duy tâm tạo”, nếu bạn khổ não thì bạn sẽ làm nặng nề cảm xúc, tâm thức và nó sẽ làm cho bạn bị chìm, bị đọa xuống các cõi thấp tương ứng.
Bởi vậy mà đầu tiên chúng ta phải nói chuyện vào tai họ hay mở những bài Pháp để người sắp mất họ ý thức được rằng, là họ không phải thân thể này, hãy tách ra. Đấy là điều đầu tiên chúng ta phải cố gắng.
Thứ hai là khi người bệnh, người ốm, người sắp mất thì đó là lúc mà nghiệp họ đang đổ ra. Oan gia trái chủ là những người mà trong tiền kiếp có mâu thuẫn, có những hiểu lầm, có những sự thù địch, xung đột với nhau, họ đến đòi.
Đầu tiên chúng ta phải xác định là họ đến đòi là có cơ sở của họ. Người thân của mình trong tiền kiếp có thể vô minh, đã từng gây ra một nghiệp quả nào đó, gây ra một điều bất thiện nào đó với họ, hoặc là đi vay nợ thì phải trả.
Nguyên tắc đã vay thì phải trả. Oan có đầu, nợ có chủ. Chúng ta cũng đừng tiêu cực với những chủ nợ đấy. Hãy hiểu rằng, họ cũng có những đau khổ, những thiệt thòi do người thân của mình trong vô lượng kiếp tạo ra. Và mình để cho sự công tâm, bình đẳng. Mình hãy nói chuyện một cách tử tế với họ. Mình nói với người thân của mình là: Thôi hãy chấp nhận việc là đời người sinh ra, ai cũng có sinh - lão - bệnh - tử và sẽ có lúc thấy oan gia trái chủ họ đến trong các giấc mơ, trong các cái hình ảnh mà gọi là giống như là các ảo giác. Mình hãy để cho người thân của mình chấp nhận những việc đấy! Thôi cứ kệ đi!
Còn nợ thì mình sẽ trả. Mình cứ vui vẻ hoan hỉ, cái thân này không phải là mình, rồi sau này mình xong nhiệm vụ, mình xong cái nợ này thì mình sẽ trở về Phật Quốc, mình trở về những cái nơi thuộc về mình, nó không phải là nơi trần gian bề khổ luân hồi này.
Cái việc nói như vậy khiến cho tâm của người mất được bình an lại, họ không sợ hãi, họ không chống đối lại và họ thuận theo cái tự nhiên đấy. Việc đó cũng giúp cho tâm nhẹ nhàng đi, nó không mang những cái gánh nặng. Đó là điều thứ hai, chúng ta phải làm sao để người thân chấp nhận và chúng ta nhẹ nhàng với vấn đề oan gia trái chủ.
Cái vấn đề thứ ba chúng ta nên tu tập tụng Kinh, niệm Phật, trì Chú, ngồi Thiền hay bằng một cách nào đó… Hoặc chỉ đơn giản là những tình yêu thương dành cho người thân. Đôi khi chúng ta ôm người thân, chúng ta hôn họ, nói những lời cảm ơn, biết ơn họ về những điều tốt họ làm. Ví dụ bố mẹ bạn sắp mất, bạn hãy ôm ông bà, hãy thơm vào má, thơm vào trán của ông bà, ôm lấy ông bà, tự cái đó nó chính là Pháp. Nó mang lại sự ấm áp, yêu thương, nhẹ nhàng, khiến họ cảm thấy được che chở khỏi nỗi sợ hãi.
Còn bạn ngồi Thiền, bạn tụng Kinh, trì Chú để tâm bạn tràn đầy sự bình an, tràn đầy những phẩm tánh của Phật: Từ bi, trí tuệ, hỷ lạc… Bạn trải cái tâm đó vào cho người mất và cho cả oan gia trái chủ, cho cả gia đình bạn, cho cả cái nơi mà người mất đang nằm hay người bệnh chuẩn bị mất đang nằm. Thì chính cái từ trường không khí này nó sẽ chứa đầy cái không khí bình an và tự nhiên mọi người sẽ thấy một sự nhẹ nhàng, vui vẻ, thanh thản. Tự nhiên bạn sẽ quan sát được là sắc mặt của cái người bệnh hay người sắp mất ấy họ sẽ thư giãn ra, họ mỉm cười, họ nhẹ nhàng, họ chấp nhận. Đấy chính là một phần giúp họ vãng sanh.
Vì vãng sanh là nguyên tắc là ý thức, thần thức sẽ được nhẹ nhàng và bay lên trên các cõi cao, nó không nặng nề như ở dưới. Thì đấy là phần thứ ba.
Phần thứ tư là bạn có thể chuẩn bị một số phương tiện, pháp khí cho người chuẩn bị vãng sanh. Bạn phải hiểu là cơ thể con người nó rất là kỳ diệu. Từ trên đầu xuống dưới chân chúng ta có các điểm luân xa. Luân xa 7 trên đỉnh đầu, luân xa 4 ở giữa ngực, luân xa 3 ở dưới rốn, luân xa 2, luân xa 1…
Mỗi một điểm đó nó chính là các cảnh giới. Trong các pháp vãng sanh là phải bịt các đường tái sinh cõi thấp, gồm có hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng, cổ họng, hậu môn. Tất cả những vùng ở dưới vùng giữa trán và đỉnh đầu ấy là các cõi thấp ở dưới. Có thể có những cõi chư thiên, nhưng cõi chư thiên vẫn được tính là cõi nằm trong luân hồi lục đạo, không phải là cõi lý tưởng để một người có thể tái sinh.
Lý tưởng là họ vào các cõi Tịnh Độ để tu học thoát khỏi luân hồi. Còn lý tưởng hơn nữa, họ có thể nhập vào cảnh giới Pháp thân tịnh quang. Đây là một cảnh giới rất cao mà những vị hành giả tu nhiều kiếp mới có thể hiểu và thể nhập vào. Còn thường thì vãng sanh Tịnh Độ là một cách mà chúng sinh có thể hình dung được và lợi lạc.
Pháp khí chuẩn bị như thế nào? Đó là chúng ta hãy kéo sự tập trung của người chuẩn bị mất lên các luân xa phía trên, ví dụ ở giữa trán hay đỉnh đầu. Chúng ta có thể đặt một bàn thờ Phật có hình Phật A Di Đà hoặc vị Phật nào mà người đó có cảm ứng: Ngài Quán Âm Bồ Tát bốn tay, hay ngài Tara, hay ngài Liên Hoa Sinh. Để cái ban đó hay ảnh của vị đó trên đỉnh đầu của người chuẩn bị mất.
Để làm gì?
Để ý thức của họ chú ý lên đỉnh đầu. Vì ý thức ở đâu thì cảnh giới sẽ ở đó. Họ sẽ được hút sự chú ý lên trên thì khi mất, thần thức hay hồn của họ sẽ đi theo cái đường phía trên là đường vãng sanh lên các cõi cao.
Thứ hai, những cái nơi mà người mất hay nhìn ấy. Cái mắt ấy, họ nằm đâu họ hay nhìn đôi mắt của họ ấy. Thì bạn cũng hãy để những hình Phật, những hình chủng tự tiếng Phạn hay những cái đồ hình tượng trưng cho mạn đà la của chư Phật Bồ Tát. Tùy theo pháp môn của bạn.
Bạn theo Tịnh Độ bạn để Phật A Di Đà. Bạn theo Mật Tông bạn để những biểu tượng chữ Phạn của Mật Tông. Bạn tu Thiền Tông bạn có thể để những hình tượng số 0, tượng trưng cho chữ Không ở trong Thiền Tông.
Miễn sao để tâm người đó hướng đến Phật, hướng đến sự giác ngộ, hướng đến sự giải thoát tâm thức của họ. Để mỗi ngày ánh mắt của họ đến đâu, họ nhìn thấy đó và họ sẽ ấn tượng vào đầu để hút về các cảnh giới Phật.
Đó là cách bạn chuẩn bị các pháp khí. Ngoài ra bạn có thể thỉnh mền Quang Minh. Mền Quang Minh là một pháp bảo của Mật Tông được vẽ các hình Phật, các hình chữ Phạn để hộ trì cho người mất. Chức năng của nó chính là khóa các cái cổng tái sinh thấp và đưa năng lực của Phật, Bồ Tát vào, giúp thần thức người mất được hướng về các cõi Tịnh Độ.
Bạn có thể tìm thêm mền Quang Minh để đặt lên đầu, để vào giữa ngực. Có những cái mền Quang Minh sẽ đắp cho người mất giống như là một cái chăn mỏng, đắp từ chân lên đến đầu và trong đó có các chữ Phạn để phong bế các đường tái sinh thấp, bảo vệ người mất khỏi oan gia trái chủ và được Phật, Bồ Tát gia hộ.
Cái thứ ba là bạn có thể thỉnh cát ngũ sắc gọi là cát mạn đà la. Thường trong các pháp đàn Mật Tông sẽ có những mạn đà la được làm từ cát ngũ sắc, cát năm màu. Cát đó được gia trì thánh hóa bởi các vị Bổn Tôn và các vị Đạo Sư. Nó sẽ mang năng lượng của Phật, Bồ Tát ở trong.
Bạn chuẩn bị một ít cát mạn đà la để ở gần người mất, trên đỉnh đầu càng tốt. Để làm gì? Để khi người mất tới giờ họ ra đi, thì bạn lấy cát mạn đà la ấy xoa lên đỉnh đầu của người mất. Bạn xoa vào trán, xoa vào đỉnh đầu để kích thích, mở các cái huyệt tái sinh lên các cõi phía trên. Bạn cứ lấy tay bạn xoa, xong bạn tụng Kinh Chú nào mà bạn thuộc. Hoặc là: Nam Mô Amitabha, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Om Mani Padme Hum, Om Ami Dewa Hri… Những câu chú nào bạn thuộc, chú ngài Tara, chú ngài Liên Hoa Sinh cũng được, chú ngài Quán Âm cũng được, chú ngài Chuẩn Đề cũng được… Bạn vừa xoa cát mạn đà la vào đỉnh đầu của người mất, vừa niệm để thần thức và năng lực nó hút lên cái đỉnh đầu, lên vùng phía trên. Như vậy thì người mất sẽ có cơ hội nghĩ đến cái vùng đó để đưa ý thức vào tái sinh thuộc phần vãng sanh. Bạn phải chuẩn bị trước.
Khi người mất đã rời khỏi thể xác thì câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Lúc này oan gia trái chủ sẽ đến rất mạnh vì họ tìm đến để đòi nợ. Nay họ thấy chủ nợ chuẩn bị rời đi chỗ khác, họ sẽ sợ rằng không ai trả nợ. Họ sẽ đến rất nhiều hình thức. Lúc này sẽ có rất nhiều chuyện xáo trộn xảy ra trong nơi người mất. Có thể gia đình sẽ có cãi vã, sẽ có những xung đột, sẽ có những sự chậm trễ, sẽ có những việc mà nó chướng ngại trong giấy tờ, sổ sách rồi các thủ tục…
Nếu người nào có tu hành thì họ có thể kết giới cái nơi đó. Họ có những lời cầu nguyện, Hộ Pháp, Phật, Bồ Tát bảo hộ cái nơi đó thì trong nhà tương đối là an. Nhưng lúc này chủ nợ sẽ đánh ra bên ngoài là hàng xóm. Họ sẽ tạo ra những cuộc cãi vã, đánh nhau, chửi bới hoặc những việc gì đó để mà phân tán, xao lãng việc người mất được tập trung vãng sanh.
Ở đây có một kinh nghiệm, người ta có một câu nói: “Khi bạn lo việc của Phật thì Phật sẽ lo việc của bạn”. Có nghĩa là gì?
Khi bạn cả đời bạn cống hiến cho Phật Pháp thì lúc cần đến, các vị bên Phật sẽ hộ trì giúp bạn. Đây là một kinh nghiệm. Nếu như bạn đã có công thì bạn sẽ có quả. Sau này sẽ có những lúc, bạn sẽ có những tấm vé cho người nhà mình được vãng sanh.
Bạn cả đời cống hiến cho Phật Pháp, hoằng dương Chánh Pháp, hộ trì Phật Pháp, chung tay để giúp cho Phật Pháp đến với mọi người. Thì có những trường hợp, do người con trong nhà hay ai đó trong gia đình đã cả đời tu tập và giúp đỡ mọi người trong Phật Pháp, cùng chung tay với Phật Bồ Tát, hy sinh bản thân mình để mà giúp đỡ mọi người. Thì dù người thân, cha mẹ không có tu hành nhiều, nhưng cũng sẽ có một suất được chư Phật, Bồ Tát trả ơn.
Còn với những người sống bình thường thì sẽ khó hơn một chút. Mình phải chuẩn bị kỹ càng. Cho nên người ta nói “tu không bao giờ là sớm và chuẩn bị cho cái chết không bao giờ là muộn”. Bởi vì tu ngày nào thì bạn sẽ thanh thản, sẽ có có hướng tốt đẹp theo nhân quả ngày đó, bạn có phúc theo ngày đó, không bao giờ là sớm cả. Còn chuẩn bị cái chết không bao giờ là muộn, bởi vì không biết lúc nào chúng ta và mọi người xung quanh sẽ gặp những chuyện vô thường. Mình chuẩn bị thì nó sẽ chủ động và có một lợi ích.
Bởi vì sống đã khổ rồi, nhưng nếu lúc chết mà không có kiến thức, không được tu học, không được tiếp dẫn vãng sanh thì còn khổ hơn nữa. Thường người mất và người sống lại có liên đới với nhau.
Người ta hay nói là âm siêu thì dương thái mà âm không siêu thì dương sẽ không thái. Có nghĩa là âm được siêu thì trên dương sẽ có sự thái bình, sẽ có sự nhẹ nhàng, có sự thịnh vượng. Khi người mất mà không được vãng sanh thì sẽ để lại một gánh nặng cho cái người sống. Cũng như ngay lúc sống thôi họ đã bị bệnh, nằm một chỗ thì người nhà cũng đã rất vất vả về công sức, tiền bạc, thời gian rồi. Thì khi họ mất mà không được vãng sanh, xuống những cái cõi thấp thì chắc chắn ở trên trần gian con cháu cũng sẽ có một cảm giác nó tương ứng nặng nề.
Cho nên việc mà tu hành này, rồi chuẩn bị cho người mất đều là những phương tiện để giúp cho người thân của mình và chính mình, gia đình mình được an vui, được những thuận duyên trên cuộc sống này.
Tôi nói qua về những cách để chuẩn bị và cái phương tiện nào thì các bạn sẽ tùy theo khả năng. Có thể niệm Phật, trì Chú, ngồi Thiền… Cái mấu chốt chính là đưa một trạng thái nhẹ nhàng, an bình, hỷ lạc, không bám chấp vào một cái gì cả. Để người mất, người bệnh cảm nhận được, đưa cái đó vào Dòng Sống của họ.
Có một phần lưu ý nữa là có những khi, có thể linh hồn đó, ý thức đó, thần thức đó được vãng sanh rồi, nhưng một số phần phách - vía của họ vẫn sẽ còn lưu lại. Đó là những hơi ấm, những kỷ niệm, ví dụ họ hay đọc sách ở một góc đó, họ hay nằm ngủ ở đó, họ hay ngồi đó để ăn cơm hoặc những bữa cơm gia đình… đều là những những nơi lưu giữ những kỷ niệm, cảm xúc, ký ức… Nó sẽ lưu lại những phần phách vía, phách lực của người mất.
Trong khoảng 49 ngày, nó ứng với 7 luân xa, 7 cảm xúc, nó từ từ nó sẽ tan biến đi, nó trở về hư không, trở về lòng đất. Trong thời gian đó, mọi người phải làm sao để tâm mình bình an, không gợi về những kỷ niệm cũ, ký ức cũ, nhất là những kỷ niệm buồn, kỷ niệm không vui. Đừng bao giờ nhắc lại hay gợi lại để thần thức của người mất họ nghĩ về những điều đó, để cho nó tan biến dần đi.
Còn nhà nào có tu hành, có năng lượng mạnh, thậm chí là những người mà được các vị Phật, Bồ Tát, Bổn Tôn gia hộ thì các vị sẽ giúp thu hồi các phách vía đó cho người mất để người mất được yên tâm tu tập. \
Tại sao khi có người mất, người ta không để gương, hoặc có gương thì phải che hết đi. Vì có một số trường hợp, linh hồn người mất họ về, họ không nghĩ rằng họ đã chết rồi. Có những trường hợp, họ mất rồi nhưng họ không nghĩ rằng là họ đã chết. Họ vẫn sống sinh hoạt như bình thường. Có những cái ngôi nhà tự nhiên có trường hợp là không có ai ở trong nhà, nhưng tự nhiên vòi nước cứ bật, rồi tủ lạnh tự mở… vì cái linh hồn đấy họ vẫn tưởng là họ vẫn sống. Họ vẫn về nhà làm những việc như bình thường. Họ không biết rằng là họ đã rời khỏi thể xác rồi.
Thì cái việc ở đây là khi họ thấy trong gương, họ nhìn vào gương, họ vô tình thấy họ không còn thể xác nữa. Trong gương không có thể xác họ thì có những người rất sợ hãi, có những người không chấp nhận việc mình đã chết. Nó sẽ tạo ra một số xung đột. Việc mà che tất cả gương trong phòng đi là một cách để giúp cho người mất họ được yên tâm, không sợ hãi.
Và cái bàn thờ để trong nhà trong 49 ngày, đấy là nơi mà mỗi ngày con cháu có thể giúp cho người mất được bình yên, được nghe Kinh, nghe Pháp để họ dần dần rút lui các tiếc nuối, các ký ức, cảm xúc để thu hồi các phách lực. Trong bàn thờ thường người ta sẽ để hai bông hoa ở hai bên. Nếu trong gia đình mà bố mất, mẹ vẫn còn thì để 2 bông hoa nó lệch nhau, một bên cao, một bên thấp để biểu thị là có người sống và có người mất. Còn khi cả hai ông bà không còn nữa thì họ sẽ để hai bông hoa nó bằng nhau. Đây là cái dụng ý của người ta chứ không phải người ta trang trí người ta để nó lệch đâu.
Đây là một số điều mà tôi căn dặn để mọi người có thể có thêm kiến thức. Mong mọi người có thể bình tĩnh, tự tin và hỗ trợ cho người thân của mình một cách tốt đẹp nhất. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chúng ta làm tất cả bằng Bồ Đề Tâm, lòng từ bi và mong cho chúng ta và chúng sinh, cha mẹ, người thân đều được giải thoát khỏi luân hồi khổ đau, sớm chứng cảnh giới Niết Bàn, đồng chứng Bồ Đề Tâm và mau thành Phật quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Om Mani Padme Hum,
Om Ami Dewa Hrih,
Om Ah Hum Benza Guru Pema Siddhi Hum.
Mền Quang Minh
Link full playlist: